Khoảng tám giờ sáng thứ Bảy, Lâm Bắc Thạch mới từ từ tỉnh giấc.
Số hoa hồng trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một bông hồng tươi thắm, cành lá được cắt tỉa gọn gàng cắm trong bình đặt trên bàn trà.
Lục Cảnh Văn đã đi làm, Lâm Bắc Thạch làm theo lời nhắn anh để lại trên tờ giấy ghi chú, ngoan ngoãn ra bàn ăn sáng, sau đó dọn bát đũa, bỏ vào máy rửa bát.
Chín giờ, giáo viên sẽ đến Lư Nam để dạy kèm cho cậu. Trước đó, Lâm Bắc Thạch còn một chút thời gian rảnh, cậu ngồi xuống trước bức tường trắng trong phòng ngủ, gọi video cho Lâm Gia Lâm.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Gia Lâm mỉm cười chào Lâm Bắc Thạch: "Anh, chào buổi sáng."
Giọng cô nhỏ nhẹ, yếu ớt, cả người nằm gọn trên giường bệnh, tay đã được truyền dịch, cô y tá đang bưng bát, đút cho cô bé ăn sáng.
Hai anh em nói chuyện phiếm đủ thứ, Lâm Bắc Thạch nói trưa nay sẽ đến thăm Lâm Gia Lâm. Lâm Gia Lâm ngoan ngoãn gật đầu, nói mình đã biết.
Lâm Bắc Thạch nhìn mà thấy lòng mềm nhũn, xót xa.
Không biết kết quả xét nghiệm tủy xương đã có chưa, Lâm Bắc Thạch lo lắng nghĩ.
Bác sĩ nói có kết quả sẽ thông báo, mấy ngày nay cứ nghĩ đến chuyện này là Lâm Bắc Thạch lại cảm thấy bồn chồn bất an.
Trước đây Lâm Gia Lâm đã làm xét nghiệm phối hợp tủy nhiều lần, bao gồm cả lần Lâm Bắc Thạch làm, tổng cộng đã làm năm lần, nhưng lần nào kết quả cũng không như ý muốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567449/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.