Lâm Bắc Thạch vừa mới cho miếng bít tết vào miệng thì một bóng người quen thuộc đã ngồi xuống cạnh họ.
Andrew Mond mặc bộ vest màu hồng cánh sen, cổ áo cài nơ bướm đen, bên cạnh là một thanh niên mặc lễ phục đuôi tôm.
"Chào Lục, à còn có Lâm nữa," Andrew Mond rất tự nhiên, "Lâu rồi không gặp."
"Giới thiệu một chút," anh ta kéo chàng trai mặc lễ phục đuôi tôm bên cạnh, "Đây là Phương Diên Đình, bạn của tôi và Lục."
Phương Diên Đình mỉm cười nhìn Lâm Bắc Thạch, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia kinh ngạc.
"Xin chào." Phương Diên Đình chủ động đưa tay ra.
Lâm Bắc Thạch vội vàng đứng dậy bắt tay hắn: "Xin chào."
Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Phương Diên Đình quay sang nói nhỏ với Andrew Mond: "Đẹp quá, cứ như tác phẩm nghệ thuật vậy."
Phương Diên Đình trước đây học trường nghệ thuật, thời gian rảnh rỗi thích chụp ảnh, từng chụp cho các bạn học cùng trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyên ngành biểu diễn, gặp qua không ít trai xinh gái đẹp, một số người hiện đang hoạt động trong giới giải trí rất nổi tiếng, fan nhan sắc vô số.
Khuôn mặt của Lâm Bắc Thạch này... Phương Diên Đình quan sát kỹ một hồi, đưa ra kết luận, hoàn toàn không thua kém!
Phương Diên Đình tặc lưỡi: "Cỡ này cũng sánh ngang minh tinh rồi..."
Giọng hắn rất nhỏ, chỉ có Andrew Mond nghe thấy, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu, cứ dán chặt vào Lâm Bắc Thạch.
Lâm Bắc Thạch rất nhạy cảm với ánh nhìn. Trước đây cậu làm việc ở quán bar, thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567465/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.