Những ngày đến trường, Lâm Bắc Thạch cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Lớp 12 là khoảng thời gian bận rộn, lại thêm việc cậu còn nhiều bài học phải theo kịp, khi làm bài tập và đề kiểm tra luôn gặp những vấn đề không hiểu. Vì vậy, cứ hết giờ học là cậu lại chạy đến văn phòng giáo viên.
Cậu trân trọng cơ hội đến trường khó khăn lắm mới có được này, nên dốc hết sức học hành cho tốt.
Mãi đến khi bạn cùng bàn vỗ vai nói tan học, cậu mới nhận ra đã 5 giờ rưỡi chiều.
Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời, một lớp ánh vàng phủ lên hàng cây ngô đồng phía sau tòa nhà dạy học.
Lâm Bắc Thạch thu dọn bài tập của mình, bước ra khỏi cửa lớp.
Lớp 12 bắt đầu học buổi tối lúc 6 giờ 40, cậu còn một tiếng mười phút rảnh rỗi.
Trường Tam Trung có cả học sinh nội trú và bán trú, học sinh nội trú hơi đông hơn một chút, học sinh bán trú đa phần ăn cơm ở ngoài trường, cũng có người vì tiện lợi mà ăn luôn ở căn tin.
Đi xuống dưới tòa nhà dạy học, Lâm Bắc Thạch nhìn thấy một đám đông đang hướng về phía căn tin trường.
Cậu cũng đi về phía đó.
Lục Cảnh Văn đã nuôi cậu gần hai tháng, cuối cùng cũng nuôi cho cậu khỏe mạnh hơn một chút, lần kiểm tra sức khỏe trước, các chỉ số của cậu cơ bản đã trở lại bình thường.
Thêm vào đó, sau này phải học ở trường, ăn ở căn tin vẫn tiện hơn, Lâm Bắc Thạch giờ đã có giấy khám chứng nhận khoẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567472/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.