Lục Cảnh Nhiên lê bước nhấp nhổm đi được nửa đường, đầu óc cứ nghĩ mãi xem nên chào hỏi họ thế nào cho phải.
Cậu bé có quen biết gì họ đâu... Lục Cảnh Nhiên muốn khóc mà không ra nước mắt, giá mà bạn bè cậu cũng ở đây thì tốt rồi... Ít ra còn có thể khoác vai bá cổ nhau lại mời cô bé kia chơi cùng.
Một mình cậu bé thế này, lại gần bắt chuyện kỳ quá! Lục Cảnh Nhiên có chút sụp đổ.
Nhưng mệnh lệnh của anh trai khó mà cãi được, Lục Cảnh Nhiên vẫn bóp mũi mà đi tới, cậu lục lọi trong túi áo, móc ra cái kèn harmonica mới mua còn chưa dùng đến.
Tặng cái này chắc là được nhỉ. Lục Cảnh Nhiên nhăn mặt, chậm chạp tiến về phía Lâm Bắc Thạch và Lâm Gia Lâm.
Lâm Bắc Thạch gần như vừa thấy Lục Cảnh Nhiên nhấc chân là đã nhận ra cậu bé đang đi về phía này.
Cậu nhìn qua Lục Cảnh Nhiên về phía Lục Cảnh Văn đang ngồi ở đằng sau, không hiểu rõ Lục Cảnh Văn muốn làm gì.
Lòng bàn tay cậu lại ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, đôi mắt xám xinh đẹp đảo điên cuồng, tâm trạng bồn chồn lo lắng sắp không kìm nén nổi.
Mà đến khi Lục Cảnh Nhiên đứng trước mặt cậu, cảm giác căng thẳng càng rõ ràng hơn, Lâm Bắc Thạch vô thức đứng dậy, tay đặt lên lưng ghế, cố gắng tỏ ra bình tĩnh thản nhiên.
Lâm Gia Lâm lại có chút ngưỡng mộ nhìn Lục Cảnh Nhiên.
Ở bệnh viện lâu ngày, cô bé hiếm khi thấy được bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, tuy rằng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567475/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.