Nói xong, hai người cứ đứng lặng trước chiếc McLaren một lúc, tay vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Xung quanh, vài sinh viên cười đùa đi ngang qua, có người còn tò mò ngoái lại nhìn.
"Phù..." Lâm Bắc Thạch thở phào nhẹ nhõm, run run nói, "Cái đó... chúng ta có nên... nên buông tay ra chưa nhỉ?"
"... Ừ." Lục Cảnh Văn đáp khẽ.
Hai người chậm rãi, cẩn thận buông tay nhau ra. Khi hoàn toàn tách ra, Lâm Bắc Thạch chầm chậm nắm chặt các ngón tay của mình lại. Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay Lục Cảnh Văn còn lưu lại trên đầu ngón tay. Nửa bàn tay như vẫn còn ấm áp.
Lâm Bắc Thạch nuốt khan, đôi mắt xám lúc sáng lúc tối.
Cửa xe mở ra, cậu chui vào ghế phụ, chờ Lục Cảnh Văn khởi động xe. Chiếc McLaren lướt đi để lại một bóng dáng đẹp mắt trên đường.
Ngày hôm sau, Lâm Bắc Thạch dậy sớm cùng Lục Cảnh Văn đi ký hợp đồng tặng cho tài sản bổ sung.
Việc ký kết diễn ra rất suôn sẻ.
Chỉ mất chưa đầy hai tiếng đồng hồ, họ đã thống nhất tất cả các điều khoản và số tiền tặng cho hàng tháng, và ký tên dưới sự chứng kiến của luật sư.
Khi viết xong tên mình, Lâm Bắc Thạch vẫn còn cảm giác không thực. Dù sao toàn bộ quá trình diễn ra rất trang trọng. Họ ký hợp đồng tại phòng họp của tổng giám đốc ở tòa nhà Hồng Mậu, có ba luật sư xác nhận và giải thích từng điều khoản cho cậu, chứng minh rằng hợp đồng tặng cho tài sản này hoàn toàn hợp pháp, tuân thủ quy định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567479/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.