Lục Cảnh Văn liếc nhìn chiếc ly rỗng, chậm rãi đưa tay ra.
Mục tiêu của anh là ly trà sữa Lâm Bắc Thạch vừa uống hai ngụm.
Lâm Bắc Thạch: ".........!"
Cậu nhanh tay lẹ mắt giật ly trà sữa lại, không để nó rơi vào tay Lục Cảnh Văn, miệng nói: "Cảnh, Cảnh Văn, ly này em uống rồi, em gọi ly khác nhé."
Tay Lục Cảnh Văn dừng lại giữa không trung.
Anh thu tay về, giọng điệu bình tĩnh: "Không cần."
Lâm Bắc Thạch lúc này không đoán được ý của Lục Cảnh Văn, cậu có chút lúng túng, chậm chạp đặt ly trà sữa lại bàn.
"Làm việc ở đây mệt không?" Giọng Lục Cảnh Văn vang lên.
Lâm Bắc Thạch im lặng một lúc, nói không mệt chắc chắn là giả, nhưng tình huống bây giờ...
Cậu lắc đầu, ra hiệu mình không mệt.
"Lương một tháng bao nhiêu?"
Lâm Bắc Thạch mân mê ngón tay, không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng: "Khoảng... ba nghìn tệ."
(~ 7 triệu VND)
Số tiền này còn chưa đủ mua nửa cái áo của Lục Cảnh Văn.
Lâm Bắc Thạch càng nói, giọng càng nhỏ, đầu gần như muốn rúc xuống gầm bàn, hoàn toàn không còn vẻ vênh váo, không chút che giấu khi lần đầu gặp Lục Cảnh Văn nói về mười vạn tệ.
Điều này là lẽ tự nhiên, dù sao lúc đó, bọn họ không có quá nhiều ràng buộc, cũng chưa ký hợp đồng kia, khi nói chuyện, bọn họ là bình đẳng, Lâm Bắc Thạch không sợ Lục Cảnh Văn.
Nhưng bây giờ khác rồi, mặc dù Lục Cảnh Văn không có ý lấn át, mà muốn giao tiếp bình đẳng, Lâm Bắc Thạch vẫn vô thức hạ thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567483/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.