Lục Cảnh Văn hít sâu một hơi, cố gắng buộc bản thân bình tĩnh lại. Anh đứng dậy, đỡ Lâm Bắc Thạch xuống lầu, lái xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.
Lâm Bắc Thạch sốt quá cao, tình trạng đã không còn đơn giản là sốt thông thường.
"Là do lao lực quá độ dẫn đến suy giảm miễn dịch," bác sĩ nói, "sau đó bị nhiễm khuẩn gây viêm phổi nhẹ và sốt cao."
"Mấy người trẻ các cậu, lúc nào cũng bất cẩn, không chú ý đến sức khỏe," bác sĩ khiển trách, "sốt đến gần 40 độ mới đến, muộn thêm chút nữa là nghiêm trọng quá rồi."
"Trước tiên nằm viện theo dõi một đêm," bác sĩ dặn dò Lục Cảnh Văn, "mai hết sốt thì lấy thuốc rồi xuất viện."
"À đúng rồi, ngài Lục, bạn anh trông có vẻ sức khỏe không tốt lắm đâu," bác sĩ nói tiếp, "sau khi khỏi bệnh, nên cho cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe tổng quát."
Lục Cảnh Văn nghe vậy nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Sau khi tiễn bác sĩ, Lục Cảnh Văn ra sảnh thanh toán viện phí ở máy tự động, rồi quay lại phòng bệnh của Lâm Bắc Thạch. Anh lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thạch.
Lúc này, trái tim đang đập thình thịch của Lục Cảnh Văn mới dần dần bình tĩnh lại.
Lâm Bắc Thạch vẫn còn hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, quầng thâm dưới mắt rất rõ, trông như đã nhiều ngày không ngủ ngon giấc.
Tay trái cậu đang truyền dịch, Lục Cảnh Văn sợ tay cậu bị đè nên nhẹ nhàng dời tay Lâm Bắc Thạch một chút.
Khi dịch chuyển tay, Lục Cảnh Văn phát hiện Lâm Bắc Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567558/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.