Nhưng đó cũng không phải là chuyện cậu bé cần quan tâm. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, vì vậy Lục Cảnh Nhiên chỉ quan sát mười mấy giây, thấy Lâm Bắc Thạch làm việc dọn dẹp không có vấn đề gì liền dời mắt, nhìn sang những nhân viên vệ sinh khác.
Lục Cảnh Nhiên nhìn họ dọn dẹp từ trong ra ngoài, lông mày hơi động đậy.
Có vài người đi vào phòng ngủ dọn dẹp.
Lục Cảnh Nhiên đã ở nhà Lục Cảnh Văn nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không biết phòng anh trai mình trông như thế nào, cậu bé không dám tự tiện vào phòng anh.
Tuy nhiên, trẻ con luôn có chút tò mò, càng không được thấy, cậu bé lại càng tò mò về những thứ bên trong.
Bây giờ thấy mấy nhân viên vệ sinh đi vào dọn dẹp, Lục Cảnh Nhiên mạnh dạn hơn, cậu bé bước xuống ghế sofa, giả vờ đi dạo rồi đến cửa phòng.
Mình không vào trong, Lục Cảnh Nhiên nghĩ, chỉ đứng ở cửa nhìn một chút chắc không sao đâu.
Tuy nhiên, chỉ liếc mắt một cái, Lục Cảnh Nhiên đã sững sờ.
Lâm Bắc Thạch lần đầu đến dọn dẹp cũng sững sờ.
Phòng ngủ rất rộng rãi, gần ban công đặt một chiếc giường cực lớn, bên phải giường là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn thay thế cho cả một bức tường, còn bức tường bên trái thì đặt một tủ trưng bày chiếm trọn diện tích.
Điều kỳ lạ là, bên trong tủ trưng bày không phải là những thứ quý giá gì, mà là đồng phục học sinh màu xanh trắng, bút máy bị mòn, còn có một số món đồ lặt vặt kỳ quái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567562/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.