Sau khi kết thúc chuyến khảo sát, Lục Cảnh Văn lập tức bay về Dung Thành ngay trong đêm.
Đến Dung Thành lúc rạng sáng, anh đã ngủ được hơn hai tiếng trên xe nên hiện tại tinh thần khá sảng khoái.
Vừa đến công ty, chuông điện thoại đã reo lên.
Lục Cảnh Văn nhấn nút nghe, giọng nói của bạn thân anh Phương Diên Đình, vang lên từ đầu dây bên kia: "Cảnh Văn, ngày 23 cậu có rảnh không?"
"Hôm đó là cuối tuần," Phương Diên Đình thở dài, "Chẳng lẽ cậu cuối tuần cũng đi làm à?"
Lục Cảnh Văn lật xem lịch: "...Chưa chắc."
"Đúng là con nghiện công việc," Phương Diên Đình không nhịn được nói, "Tối 23 có buổi họp lớp cấp ba, lớp trưởng nhờ tôi hỏi cậu có đi không."
"Cậu đã năm năm liền không tham gia họp lớp rồi đấy," Phương Diên Đình nói, "Lần nào cũng có người hỏi tôi cậu đi đâu."
"Vậy cậu nói thế nào," Lục Cảnh Văn bước vào thang máy, ấn nút chọn tầng, "Nói tôi mất tích rồi à?"
"Cũng gần giống vậy," Phương Diên Đình mỉm cười, "Tôi nói cậu đi xem mắt, ông nội nhà cậu chẳng phải tháng nào cũng bắt cậu đi xem mắt ba lần sao?"
"Mười mấy năm rồi mà vẫn chưa từ bỏ ý định à," Giọng điệu của Phương Diên Đình có chút khó chịu, "Hồi cậu mười mấy tuổi, ông ấy đưa cậu vào trại cai nghiện đồng tính, sau đó lại ép cậu uống thuốc Bắc điều trị, còn nói làm vậy là có thể biến thành người dị tính luyến ái ấy."
Lục Cảnh Văn: "..."
Lục Cảnh Văn mặt không cảm xúc mở cửa phòng làm việc của tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567564/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.