Lục Cảnh Văn ngồi yên lặng khoảng nửa tiếng, rồi đứng dậy bấm chuông gọi y tá.
Chai truyền dịch sắp hết.
Không lâu sau, y tá mang một chai truyền dịch mới đến thay.
Trong lúc y tá. làm việc, lông mi Lâm Bắc Thạch khẽ rung.
Cậu dường như muốn mở mắt, nhưng có lẽ vì quá mệt, cuối cùng vẫn không thể mở đôi mắt xám xịt của mình.
Phải, không mở được đôi mắt... màu xám nhạt xinh đẹp ấy.
Lục Cảnh Văn hơi tiếc nuối, anh bắt chéo chân, hai tay đặt trên đầu gối, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Thạch.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Cảnh Văn thích khuôn mặt xinh đẹp này, và ấn tượng sâu sắc với nó. Nếu không, anh đã chẳng thể nhận ra người chỉ gặp một lần thoáng qua trong quán bar ồn ào hỗn loạn như vậy.
Nhưng sự yêu thích của anh cũng chỉ dừng lại ở mức độ thưởng thức, không có ý nghĩ nào khác.
Tuy nhiên, cậu này dường như là một kẻ xui xẻo, Lục Cảnh Văn nghĩ, mỗi lần gặp mặt đều đang gặp xui hoặc sắp gặp nạn.
Nghĩ đến đây, Lục Cảnh Văn thở dài, liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười giờ. Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng liên hệ với một hộ lý, để người này thay anh đến bệnh viện chăm sóc chàng trai xui xẻo này.
Dù sao anh cũng không biết thông tin liên lạc của người nhà và bạn bè cậu, Lục Cảnh Văn nghĩ, vẫn nên tìm người chăm sóc thì hơn.
Nếu cậu tỉnh dậy mà không muốn, thì thôi vậy.
Vì thế, ngày hôm sau, khi Lâm Bắc Thạch tỉnh dậy, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567566/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.