Lâm Bắc Thạch lại đợi thêm năm phút ở trạm xe buýt, cuối cùng cũng đợi được chuyến xe buýt quay về.
Xe buýt số K27 đưa cậu về phố đi bộ Gia Thịnh, cậu tập tễnh quay về căn hầm tối tăm, chật hẹp của mình.
Đống giấy vụn và sắt vụn chất đống bị cánh cửa sắt va vào, phát ra tiếng leng keng lộn xộn. Lâm Bắc Thạch nhìn chằm chằm vào đống đồ linh tinh này một lúc.
Cũng tích góp được kha khá rồi, đến lúc bán đi thôi.
Cậu lấy một sợi dây nhựa từ móc treo ở cửa, nửa quỳ xuống, đóng gói tất cả những thứ này lại, sau đó dùng răng cắn đứt sợi dây, lấy điện thoại ra gọi cho ông lão thu mua phế liệu.
Không đến mười phút sau, ông lão đã lái chiếc xe ba bánh điện đến.
Ông giúp Lâm Bắc Thạch chuyển đống đồ lặt vặt này từ dưới hầm lên mặt đất.
Ông lão họ Đinh, năm nay năm mươi ba tuổi, khuôn mặt đen sạm, tay phải mất ngón áp út và ngón út, mặc chiếc áo thun ố vàng, vác một chồng giấy vụn đi lên, Lâm Bắc Thạch lê chân bị thương, vác theo đống sắt vụn khó nhọc đi theo sau ông.
"Tôi nói mấy người trẻ tuổi bây giờ, đúng là yếu nhớt." ông lão họ Đinh nói, "Đụng xíu là gãy xương, hồi tôi làm ở nhà máy, ngày nào cũng vác cả trăm cân hàng..."
Mỗi lần gặp ông lão này, Lâm Bắc Thạch đều phải nghe ông kể lể về những chiến tích thời trẻ, giờ đã thuộc nằm lòng, bèn nhỏ giọng tiếp lời: "Nhiều cô gái trong nhà máy thích tôi lắm..."
"Hửm?" Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-lua-vu-sau-lam-phong/1567568/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.