Từ Viễn Hàn trong lòng bực tức không có nơi giải sầu, cuối tuần đã cùng Trịnh n đến Hội Vũ Nhan uống rượu.
Trịnh Ân là bạn thân nhất của Từ Viễn Hàn, ngoại trừ gia đình ra thì Trịnh Ân là người rõ hết những sự tình trong cuộc sống của Từ Viễn Hàn.
Trịnh Ân là một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa nhưng lại khá hiểu nhân tình thế thái.
Là một người tốt, chỉ là tính cách có phần tùy hứng.
Từ Viễn Hàn hẹn anh ta đến uống rượu nói chuyện, vậy mà từ lúc đến chỉ chăm chăm uống rượu, không hề nói một lời.
Trịnh n đã ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ mà Từ Viễn Hàn một chữ cũng chẳng nói.
Mất kiên nhẫn, Trịnh Ân giật lấy ly rượu trên tay Từ Viễn Hàn.
“Rốt cuộc thì cậu muốn nói chuyện gì.
Gọi ông đây đến để nhìn cậu uống rượu chắc?”
Từ Viễn Hàn ngã người dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa mi tâm, thở dài thiểu não.
"Kể ra dài dòng!"
Từ Viễn Hàn cuối cùng cũng chịu nói, kể cho Trịnh Ân nghe về tất cả những chuyện gả thay mà Dương gia đã làm.
Trịnh Ân từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe, đều đã hiểu cả.
Từ Viễn Hàn lại than thở bản thân không rõ rốt cuộc đang làm gì mà lại thấy cực kỳ khó chịu.
Trịnh Ân nghe qua dường như đã hiểu được vấn đề, lại không biết phải mở lời từ đâu.
Suy cho cùng Từ Viễn Hàn là con người khá độc đoán, không phải kiểu sẽ nghe lời khuyên của người khác.
Trịnh Ân vỗ vai Từ Viễn Hàn.
“Nghe qua cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605620/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.