Sau khi viếng mộ, Từ Viễn Hàn cùng Dương Mộc An đi dọc theo lối mòn để quay trở lại.
Chỉ có những lúc thế này Dương Mộc An mới cảm thấy cái gì gọi là cuộc sống.
Nếu có thể, mong rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm lúc nữa.
Từ Viễn Hàn đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay sang nhìn Dương Mộc An hỏi: “Nếu tôi nhớ không lầm, mẹ cô cũng đã qua đời rồi?"
Dương Mộc An gật đầu.
Mặc dù Từ Viễn Hàn và Dương Mộc Nhiên là quan hệ yêu đương nhưng anh có lẽ chưa được gặp gỡ qua mẹ của cô nhiều.
Kể cả lúc mẹ cô qua đời, Dương Mộc Nhiên cũng vì công việc dang dở ở nước ngoài nên không thể về kịp.
Từ Viễn Hàn có lẽ đối với bà ấy không có chút quen thuộc nào.
“Là qua đời vào đầu năm nay.”
“Ra thế.
Lúc trước Nhiên Nhiên có nói cô ấy có nhiều kỷ niệm và ký ức về mẹ.”
Dương Mộc An chau mi suy nghĩ, từ nhỏ Dương Mộc Nhiên đã rời xa mẹ, một năm gặp lại bà ấy chỉ một hai lần, thế thì nhiều kỉ niệm đẹp là thế nào? Chắc có lẽ cô ấy vì nhớ mẹ quá nên thuận miệng nói thế với Từ Viễn Hàn thôi.
Lúc gọi tên Dương Mộc Nhiên quả nhiên anh rất dịu dàng.
Dương Mộc An thở dài, những lúc thế này nhìn thấy anh lại cảm thấy quá đỗi xa lạ.
“Từ lâu đã thấy cô đeo chiếc nhẫn đó trên cổ, tôi thật sự tò mò không biết nó có ý nghĩa gì?”
Dương Mộc An xoa xoa chiếc nhẫn đeo trên cổ.
Hoá ra Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605656/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.