Từ Viễn Hàn đặt thư xuống bàn, nhìn qua Từ Sâm.
“Thược dược đen, còn cả bức thư này là ý nghĩa gì chứ?”
Từ Sâm xoa xoa tay, vẻ mặt trầm ngâm.
“Có những chuyện tạm thời chưa thể cho con biết, nhưng thời gian gần đây cứ cẩn thận nhiều một chút.
Nhất là dự án sắp sửa khởi động, con hãy chú ý đến động tĩnh của những người có liên quan, không thể để xảy ra sơ suất.”
Lời nói của Từ Sâm khiến Từ Viễn Hàn có nhiều suy nghĩ.
Dựa trên nét mặt và biểu hiện của Từ Sâm, có lẽ ông biết được người gửi bức thư này và cũng hiểu được ẩn ý sâu bên trong.
Nhưng lựa chọn không nói, không biết là vì sao.
Chỉ có thể đoán được rằng việc này xảy ra có liên quan đến Từ Sâm.
Từ Viễn Hàn đột nhiên nghĩ tới một người vẫn luôn xuất hiện ở xung quanh mình gần đây.
“Bố, con có thể hỏi một câu được không? Người gửi thư, có liên quan đến việc Từ Chính vượt ngục và tai nạn mà vợ con gặp phải không?”
Từ Sâm giật mình, ánh mắt giống như né tránh.
Chỉ biểu hiện này đã đủ để trả lời cho nghi vấn kia của Từ Viễn Hàn.
Người phụ nữ bí ẩn năm lần bảy lượt xuất hiện đều nhắm vào anh, có lẽ là có thù hận sâu sắc với Từ gia.
Từ Sâm nhận được bức thư lại không ngạc nhiên, chứng tỏ người này là người mà ông biết.
Đối với những chuyện liên quan đến Từ Sâm, chuyện nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Từ Viễn Hàn chỉ có thể là những chuyện lúc thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605682/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.