Từ Viễn Hàn nắm lấy điện thoại, đứng bật dậy khỏi ghế, nhíu mày hỏi lại với vẻ gắt gỏng: “Là bà?”
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích thay cho câu trả lời.
Từ Viễn Hàn hận không thể chui qua điện thoại đến đầu dây bên kia bắt lấy bà ta ngay lúc này.
Người phụ nữ này mạo hiểm gọi đến chứng tỏ không sợ sẽ bị bắt, thái độ ngạo nghễ này thật sự khiến người khác
Người phụ nữ bên kia hắng giọng, điềm đạm đáp lời: “Cậu thật sự rất thông minh.
Tìm đến tận chân tường của tôi, đáng tiếc là chỉ thiếu một chút.
Nhưng mà một chút này của cậu đã là thua cả ván cờ rồi.
Vẫn là tôi đánh giá quá cao cậu.”
Từ Viễn Hàn ngồi lại ghế, điều tiết lại cảm xúc của bản thân.
Mỉm cười một cái rồi đáp: “Cảm ơn lời khen này của bà.
Nhưng tôi càng hy vọng có thể nhanh một chút để chúng ta gặp được nhau.”
Người phụ nữ kia lại cười.
“Đừng trách tôi, có trách thì trách ba của cậu tự tạo nghiệp.
Nợ cha con trả, tôi hy vọng cậu sẽ thua không quá thê thảm.”
Cuộc điện thoại ngắt ngay tại đó.
Từ Viễn Hàn nhìn số điện thoại trên màn hình cùng với cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng vẫn miên man suy nghĩ.
Rốt cuộc thì cuộc gọi này có ý nghĩa gì? Tại sao đột nhiên lại lộ diện như vậy.
Từ Viễn Hàn ngồi im lặng trên ghế suy nghĩ nửa giờ vẫn không ra.
Điều duy nhất anh có thể chắc chắn chính là bà ta thật sự vì trả thù mà tới.
Nhưng mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605707/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.