Từ Thiên thở dài.
Sự cố chấp này anh ta hiểu được, chỉ là không đành lòng nhìn cô thế này.
Sự hy sinh của cô sẽ có ai biết không? Đến cùng không phải chỉ càng khiến bản thân kiệt quệ thêm thôi sao.
Từ Thiên rót cho cô một cốc nước ấm.
“Tại sao không nghĩ đến việc điều trị? Biết đâu chừng…”
Dương Mộc An lắc đầu, bàn tay nâng cốc nước một cách chậm rãi.
Cô cười khổ: “Cơ thể em thế nào em biết rõ, giờ làm gì cũng vô ích cả thôi.”
Từ Thiên nhìn cô, anh ta thở dài tựa đầu vào sau ghế.
“Tại sao em có thể tàn nhẫn đến thế?”
Dương Mộc An lộ vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại: “Em tàn nhẫn lúc nào?”
Từ Thiên nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình cảm.
Biết làm sao đây, cô gái trước mắt giống như một đoá bồ công anh trước gió.
Không thể động mạnh, không biết phải nâng niu thế nào.
Nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ cuốn tung tất cả.
Tâm trạng Từ Thiên lúc này càng bất lực.
Muốn nâng niu lại không biết phải nâng niu thế nào.
Lại sợ gió từ đâu kéo đến sẽ khiến đoá hoa vỡ tung vào không trung, không thể nào tìm lại.
Cảm giác bất lực lại chỉ có thể đứng im.
Biết rõ là đau đớn vẫn phải chờ đợi.
Loại cảm giác này, khó chịu đến nhường nào.
“Con người rốt cuộc phải tàn nhẫn đến mức nào mới ngay cả bản thân cũng từ bỏ.
Tôi tự hỏi em rốt cuộc là nhẫn tâm đến mức nào.”
Dương Mộc An cuối cùng cũng hiểu ra lời mà Từ Thiên muốn nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-muon-de-noi-loi-yeu/605734/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.