Edit: Bàn
Cả đêm sau đó, cả hai không nói chuyện.
Khúc Liệu Nguyên không biết nên nói cái gì, lại sợ nói nhầm làm Tống Dã càng không vui, suy cho cùng thì vẫn còn là thiếu niên, cuối cùng dần thiếp đi.
Mà Tống Dã thì suy nghĩ rất nhiều chuyện, mẹ ruột mất sớm, ba phạm tội, mẹ kế lạnh lùng, căn nhà trống rỗng này... Kì thi cấp 3 mấy chục ngày nữa, cuộc sống tương lai... Còn có Khúc Liệu Nguyên bên người, câu nói buổi chiều "Qua nhà tớ làm bài tập đi" kia.
Trong cái ngày băng giá tưởng như mất đi tất cả này, vận mệnh vẫn nhân từ ban cho hắn một ngọn lửa.
Buổi sáng ngày tiếp theo, Cao Tú Nguyệt đi mua bánh quẩy nướng cùng tào phớ, sang đây gọi hai đứa nhỏ qua nhà đối diện ăn.
Tống Dã có chút tiều tuỵ, nhưng không giống hôm qua không nói lời nào, hắn nói chuyện rồi. Khi hắn nói "Cảm ơn dì Cao" lúc Cao Tú Nguyệt đưa đũa cho hắn, còn cười một chút.
Cao Tú Nguyệt không yên tâm lắm, đề nghị nói: "Hay thôi tạm thời đừng đến trường, bảo Tiểu Khúc giúp cháu nghỉ 2 ngày nhé?"
Tống Dã nói: "Không cần ạ, sắp thi rồi."
Khúc Liệu Nguyên nhìn Cao Tú Nguyệt dùng sức gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Dã cẩn thận.
Cao Tú Nguyệt: "..."
Ra cửa xuống tầng, hai người còn chưa ra khỏi Gia Chúc Viện, phía trước có mấy đứa nhỏ cũng đeo cặp đi học, đều mặc đồng phục của trường tiểu học, thoạt nhìn là học lớp 3 hoặc lớp 4, Khúc Liệu Nguyên không rõ lắm là con nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nha-to-lam-bai-tap-di/1709015/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.