Edit: Bàn
6 giờ sáng hôm sau, Khúc Liệu Nguyên phạch một cái ngồi dậy, muốn học thuộc tiếng Anh như thường lệ, chợt nhớ ra, không phải thi xong hết rồi sao?! Lại nằm xuống ngủ tiếp.
Kết quả nằm xuống lại ngủ không được, lăn qua lộn lại nhiều lần, quay đầu nhìn Tống Dã.
Hai cái giường của hai người bọn họ xếp thành hình chữ "L," đầu giường cạnh đầu giường, cậu thoáng ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Tống Dã.
Giấc ngủ này của Tống Dã quá dài, hôm qua thi xong từ nội thành trở về, Khúc Liệu Nguyên vọc máy tính, hắn đi ngủ, cơm tối cũng không ăn, đến hơn 10 giờ tỉnh dậy đi đánh răng, quay về gục đầu ngủ tiếp.
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm ngủ thế này cũng quá lâu rồi, nên cậu thổi khí vào mặt Tống Dã. Tóc mái Tống Dã bị thổi khẽ nhúc nhích, nhíu nhíu mày, nhưng người không tỉnh lại, trong lúc ngủ cảm thấy hơi nóng, đá chăn trên người sang một bên.
Khúc Liệu Nguyên liền thấy hắn... đứng, trên màu vải xanh lam còn có vết ướt.
Hơn 7 giờ, Cao Tú Nguyệt gõ cửa phòng đám con trai, nói: "Tiểu Khúc, gọi Tiểu Dã dậy ăn, tối hôm qua nó không ăn gì rồi, ngủ nhiều quá đau đầu đấy."
Tống Dã lộc cộc một cái đã tỉnh, lên tiếng trả lời nói: "Dì Cao, cháu dậy rồi."
Cao Tú Nguyệt ở ngoài cửa vội vàng nói: "Mua cho cháu bánh quẩy, sữa đậu nành nấu xong rồi, Tiểu Khúc cũng dậy ăn chung đi. Dì đi làm đây."
Sau khi bà rời đi.
Tống Dã từ trên giường ngồi dậy, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nha-to-lam-bai-tap-di/1709022/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.