Edit: Bàn
Tính đến hiện nay, đây là ngày huy hoàng nhất trong cuộc đời mười mấy năm của Khúc Liệu Nguyên.
Buổi trưa tan học, các học sinh chào tạm biệt lẫn nhau xong, mọi người về nhà nghỉ đông.
Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã vừa về tới nhà, cậu liền lấy 2 tờ giấy khen của mình ra khoe cho mẹ.
Cao Tú Nguyệt quét mắt, theo thói quen tưởng của Tống Dã, khen: "Tiểu Dã thật không tệ, lại được thưởng rồi, còn hai tờ luôn?"
Nhưng Tống Dã còn chưa đưa giấy khen của mình ra, cười ẩn ý, ra hiệu bà nhìn kĩ lại một chút.
Cao Tú Nguyệt tập trung nhìn vào, vội vàng kêu người: "Khúc Đại Giang mau ra xem! Tổ tiên họ Khúc nhà anh phù hộ! Con trai anh đạt giải rồi!"
Khúc Liệu Nguyên một tấm "Tiến bộ vượt bậc," một tấm "Cán bộ lớp xuất sắc," còn có Tống Dã một tấm "Hạng nhất toàn khối," 3 tấm giấy khen dàn hàng treo trên tường phòng bọn họ.
Nghỉ đông chính thức bắt đầu rồi.
Trước Tết Âm lịch vẫn còn một tuần, hai học sinh cấp 3 ở nhà giúp người lớn quét dọn nhà cửa, lau cửa kính.
28 tháng Chạp, trong nhà dọn dẹp xong xuôi, Cao Tú Nguyệt viết ra một list những thứ cần phải mua, cho Tống Dã mang đủ tiền, dẫn theo Khúc Liệu Nguyên, cùng đi mua chút bánh kẹo và các loại hạt cho năm mới, cũng là ý để cho hai người bọn họ cùng đi chơi.
Gần sát Tết âm lịch, trung tâm thương mại cùng siêu thị lớn nhỏ trong thành phố đều kín người hết chỗ, người trên đường cũng nhiều hơn ngày thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nha-to-lam-bai-tap-di/1709069/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.