Edit: Bàn
So với việc Tống Dã không mặc áo lót, thì việc khiến Khúc Liệu Nguyên phiền muộn hơn là, Tống Dã vẫn thường xuyên động chạm thân mật với cậu, ví dụ như ôm một cái, sờ đầu một cái, chọt một bên lúm má đồng tiền của cậu, làm cực kì tự nhiên, chính cậu mỗi khi bị động chạm cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng, thậm chí đối với những thứ thân mật này lúc nào cũng phảng phất chờ mong.1
Nhưng thỉnh thoảng cậu không nhịn được nghĩ đến việc "đáp lễ" Tống Dã một phát, sờ mặt Tống Dã hoặc ôm Tống Dã, thì lại có vẻ hơi bỉ ổi.
Đôi khi soi gương, cậu đều cảm giác mình không đẹp trai như trước đây, có dáng vẻ hơi lưu manh. Thành ngữ nói tướng do tâm sinh, trong lòng cậu nghĩ đến ít chuyện không lành mạnh, chỉ sợ là có thể biểu hiện lên mặt.
Nhưng cái này quyết không thể để người khác phát hiện!
Nếu không thì nói kiểu gì đây? "Tôi lúc nào cũng coi anh tôi là con gái?" Khiến người ta cười rụng răng không nói, Tống Dã kiểu gì cũng trở mặt với cậu.
Cuối tháng 3, trường học tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh. Khi đến lượt lớp 7, Khúc Liệu Nguyên dẫn nhóm nam sinh, để lớp phó Lưu Hiểu Hiểu dẫn nhóm nữ sinh, hai nhóm tách ra khám sức khoẻ.
Chiều cao Khúc Liệu Nguyên rốt cuộc cũng qua 1m75, hơn nữa khi đo cậu không kiễng chân!
Cậu bước xuống máy đo, cũng không để ý đi giày cho xong, kéo lệt xệt ra kiểm tra giấy khám, mừng rỡ nhìn thấy cột chiều cao được bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nha-to-lam-bai-tap-di/1709071/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.