Edit: Bàn
Khúc Liệu Nguyên bị Diêu Vọng nói tức giận quá chừng, cũng rất chẳng hiểu ra sao, cả giận nói: "Mày nói ai là chó?"
Diêu Vọng vẻ mặt khinh bỉ, nói: "Đứa nào làm chó thì ông mày nói đứa đấy."
Khúc Liệu Nguyên trước giờ không phải kiểu người chịu ức hϊế͙p͙, bị người sỉ nhục trước mặt càng không thể chịu đựng, lập tức định xông về phía trước.
"Đừng làm loạn!" Tống Dã sợ cậu gây sự, vội vàng kéo lại.
Cậu giận đùng đùng nói: "Cậu bỏ ra!"
Tống Dã nói: "Khúc Liệu Nguyên! Bị chó cắn một ngụm, cậu liền muốn cắn lại một phát sao?"
Khúc Liệu Nguyên bị hắn mắng một tiếng, bình tĩnh lại.
"Đ*t." Diêu Vọng bên kia bỏ tay khỏi túi quần, một tay chống tường cầu thang, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt hung ác, nói, "Mày chửi ông mày thêm câu nữa thử xem?"
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, con mẹ nó! Mày hăm doạ Tiểu Dã thêm phát nữa thử xem!
Cậu lại muốn nhảy về phía trước, bị Tống Dã kéo cánh tay, một tay quăng cậu về phía sau mình.
Khúc Liệu Nguyên: "???" Tiểu Dã trâu bò như vậy từ khi nào?
Đổi lại Tống Dã chặn phía trước, lạnh giọng nói với Diêu Vọng: "Mày chửi em tao thêm câu nữa thử xem?"
Diêu Vọng híp mắt một cái, nhìn chòng chọc hắn, ánh mắt cậu ta không có nửa điểm nhượng bộ.
Khúc Liệu Nguyên lặng lẽ khởi động mắt cá chân, nghĩ thầm, chờ lát nữa đánh nhau với tiểu lưu manh này, cậu xông về phía trước làm huyết ngưu (chỉ nhân vật trong game online chuyên làm bị thịt chịu đòn),để Tống Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nha-to-lam-bai-tap-di/1709155/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.