Tháng bảy lưu hỏa, tháng chín thụ y.
(Ý nói tháng bảy âm trời chuyển lạnh, khi trời nhá nhem tối, có thể nhìn thấy sao rơi ở bầu trời phía Tây; tháng chín trời lạnh rồi, phải mặc thêm áo)
Ta nghĩ chắc cũng sắp vào thu rồi.
Từ khi quen biết Tô Quân tới giờ, đây là mùa thu đầu tiên không có chàng bên cạnh.
“Tiểu Lộ Tử.” Ta vô thức nghịch tua rua, nói, “Qủa nhân đối xử với chàng có phải rất nhẫn tâm hay không ..."
Tiểu Lộ Tử phủ phục bên dưới, cúi thấp đầu nói: “Bệ hạ là vì muốn tốt cho Tô đại nhân.”
Ta nhếch khóe miệng, nặn ra chút cười khổ.
“Vì muốn tốt cho chàng sao …”
Thuở nhỏ, học cùng chàng, biết chàng yêu thích nhất là kiệt ngạo cuồng thi – thể loại có vẻ hoàn toàn chẳng phù hợp chút nào với tính tình chàng.
Ngã bản sở cuồng nhân, phượng ca tiếu khổng khâu.
[Ta người điên nước Sở
Hát điên cuồng cười lão Khổng Khâu (Khổng Tử)] (1)
An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý, sử ngã bất đắc khai tâm nhan.
[Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý,
Khiến ta chẳng được mặt mày tươi.] (2)
Chàng không giống Bùi Tranh, Bùi Tranh xuất thân áo vải, lại dường như sinh ra đã thuộc giới chính trị, có thể như cá gặp nước trên triều đường, oai phong lẫm liệt. Mà Tô Quân vốn thuộc dòng dõi thế gia, lại có bao nhiêu ràng buộc, chàng phải bảo vệ gia tộc, ta lại cần thế lực phải diệt trừ tận gốc, chàng nếu ở lại đế đô, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta tiễu trừ Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221748/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.