Bản thân Bùi Tranh cũng là một cao thủ che dấu vết tích, ám vệ trong cung chỉ có thể cho ta biết một kết quả: Hắn và Lưu Lăng, đều không còn ở trong cung nữa.
Chẳng lẽ hắn lén thả Lưu Lăng?
Không, không thể.
Nếu như vậy, hắn cho dù giả truyền thánh chỉ cũng không cần phải đích thân lộ diện, hoàn toàn có thể phái người lén cướp ngục, không cần thất thố như vậy …
Vậy vì sao hắn lại đưa Lưu Lăng ra khỏi cung?
Chẳng lẽ đã hỏi ra hành tung của Nam Hoài Vương rồi!
“Tiếp tục truy tìm, nếu phát hiện ra tung tích của bọn họ, đừng đánh rắn động cỏ, âm thầm mai phục, rồi lập tức về thông báo!” Ta hạ lệnh cho ám vệ.
Tận đến canh ba, ám vệ mới báo tin về, nói ở gần cổng thành phát hiện ra hành tung của Bùi Tranh, ta sai Tiểu Lộ Tử canh giữ trong cung, một mình tới cổng thành.
“Ngoài Bùi Tranh và Lưu Lăng, còn có người khác không?”
“Bẩm bệ hạ, không có.”
“Bùi Tranh có phát hiện ra các ngươi theo dõi hắn hay không?"
“Bẩm bệ hạ, không ạ.”
Không ư?
Ta kinh ngạc nhíu mi, Tứ cha là người xuất sắc trong các ám vệ của các thời đại, ngay cả hành tung của Tứ cha hắn cũng phát hiện ra được, làm sao có thể không phát hiện ra có người theo dõi hắn?
Chưa kịp nghĩ cẩn thận đã đến cổng thành, ám vệ hội ý rồi nói: “Bệ hạ, hai người đã ra khỏi thành.”
“Dẫn đường!”
Giữa ám vệ đều có phương pháp bí ẩn để truyền lại tin tức cho nhau, một tên ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221755/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.