Bùi Tranh có lẽ rời đi lúc trời gần sáng, khi tia nắng sớm đầu tiên đậu trên mí mắt, bên gối vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn.
Đêm qua ngủ một giấc ngon lành, yên ổn; rửa mặt chải đầu xong, ta đẩy cửa sổ, nhìn thấy một cành lá xanh tươi vắt ngang qua, giọt sương long lanh lăn lăn trong lòng chiếc lá xanh biếc, trông thật xinh đẹp, đáng yêu; giống như vừa qua một đêm mưa xuân, mùa hè đã thực sự đến rồi.
Bùi Tranh đi ngang qua dưới cửa sổ phòng ta, dừng lại cách một khoảng không xa không gần, cái quạt gỗ mun nạm vàng trong tay hắn kia đến giờ mới coi là dùng đúng mùa, phe phẩy không nhanh không chậm, cả người toát vẻ phong lưu.
Đôi mắt phượng mỉm cười, nhàn nhã nói : “Sắp tới lúc lên đường rồi.”
Ta với hắn sóng vai bước ra ngoài, hắn dùng cây quạt che miệng, có chút nuối tiếc mà thấp giọng nói: “ Đã nói là du ngoạn sơn thủy nửa tháng, cuối cùng lại chỉ được có 3, 5 ngày.”
Ta nhìn hắn không chớp mắt, môi khẽ động, nói: “Tự biết thỏa mãn đi, các ngươi làm thần tử, tốt xấu có quả nhân cho các ngươi nghỉ phép lại còn có lương, quả nhân làm hoàng đế, lại chẳng có ai thèm nhìn ngó một chút?”
Khóe mắt Bùi Tranh khẽ cong lên, trả lời: “Lần này nàng chuồn êm ra khỏi kinh, quấy phá Thái thượng hoàng một trận, chẳng nhẽ còn không coi là trả đũa rồi sao?"
Ta híp mắt, cười hiểm (ngoài cười nhưng trong không cười) . “Đấy là bà nợ ta, đáng đời.”
Ở cái tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221779/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.