Dục vọng của hắn đặt giữa hai chân ta, gạt bỏ sự lên án của ta lúc trước.
Ta bỗng nhiên phát hiện, nếu hắn thật sự muốn ta, ta căn bản không phản kháng nổi, bất luận là về sức lực hay khí thế.
Cảm giác xa lạ như từng đợt sóng biển tràn bờ gột rửa từng tấc cơ thể, những nụ hôn của Bùi Tranh rải tới chỗ nào là như dấy lên ngọn lửa nơi đó, thiêu đốt khiến ta miệng nóng lưỡi khô. Ta nhắm nghiền hai mắt, ngẩng cổ, nức nở một tiếng, khó chịu mà cuộn người lại dưới thân Bùi Tranh. Quần áo hỗn độn, khó che đậy thân thể, so với lần trước ở trên thuyền lại càng kích thích mãnh liệt hơn, khiến phía sau lưng ta cứng lại, hai tay nắm chặt đầu vai hắn, giống như người đang trôi nổi giữa biển khơi túm lấy mảnh gỗ cuối cùng vậy.
Bàn tay với lớp chai thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng dưới chân ta, nơi đầu gối nhẹ nhàng nâng lên một chút, cơn mưa hôn rải xuống chẳng bỏ sót chỗ nào. Ta há miệng thở hổn hển, mờ mờ mịt mịt mở mắt cúi đầu nhìn, trước mắt lại như phủ một làn sương trắng mờ ảo, cái gì cũng chẳng nhìn rõ.
“Buông … ra…” Ta vô lực đạp chân xuống.
Hai tay Bùi Tranh lướt xuống bên eo ta, nhẹ nhàng nắm lấy, ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt đen láy tình, dục cùng dấy lên, ánh mắt khẽ chuyển, giọng hắn khàn đục: “Thật muốn ta buông ra? Rõ ràng là tay nàng đang nắm chặt vai ta đó thôi …”
Tay ta giống như bất ngờ chạm phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221819/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.