Việc này ... đến phiên ta bị hỏi lại choáng váng, không biết nên trả lời ra sao.
Ngoài cửa truyền lại tiếng đập cửa, thị nữ Xuân La kia cao giọng nói: “Lão gia, Phương tiểu hầu gia cầu kiến!”
Ta kinh hãi quét mắt ra bên ngoài liếc một cái, Bùi Tranh trả lời: “Bảo ông ngày mai đi!”
Muộn rồi....
Ta nghe thấy tiếng biểu cữu bên ngoài rống to : “Ngày mai sẽ biến thành kiếp sau!” Trong tiếng rống kia còn lẫn giọng Xuân La kinh hô “Hầu gia không thể xông bừa!”
Ta nắm chặt chăn nhìn về phía Bùi Tranh, dùng ánh mắt hỏi hắn trốn thế nào bây giờ, hắn nhướng mày, không đợi ta phản ứng lại, liền túm lấy thắt lưng ta, ta chỉ cảm thấy thân mình bay lên không trung một chút, sau một trận hoa mắt chóng mặt, ta liền bị bao phủ bởi hơi thở ấm áp. Bùi Tranh hắn thế nhưng đem ta – nhét vào trong chăn!
Ta còn đang muốn giãy dụa, cửa đã mở.
Biểu cữu, người thực sự là khắc tinh a!
“Cháu rể à, lúc này ngươi phải giúp ta a!” Giọng biểu cữu trực tiếp uy hiếp trước giường, người ta cứng lại, không dám nhúc nhích.
Lúc này mà bị phát hiện, sẽ chết càng khó coi...
Giọng Bùi Tranh thản nhiên không hờn giận: “Chuyện gì không thể để ngày mai nói sao?”
“Phu nhân nhà ta lên đế đô rồi! Nghe nói mai là tới!” Giọng nói biểu cữu tràn đầy uể oải, “Chắc là cũng nghe được tin đồn kia rồi, ta đây đều là oan uổng a!”
“Cũng không coi là oan uổng…” Bùi Tranh từ từ nói.
“Ôi chao, ngươi cũng đừng ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221857/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.