Đã nhiều năm rồi, ta ngồi trên ghế rồng cao cao này, nhìn xuống quần thần, một mảnh cúi thấp đầu, chỉ có Bùi Tranh là thẳng lưng, đứng phía trước quần thần, dám không kiêng nể gì ngẩng mặt nhìn thẳng ta như vậy. Đôi phượng mâu kia thật tốt, nhất là lúc nhíu mi trừng mắt, có thể đem tất cả phản bác của ta hù cho nuốt hết trở về.
Thật là khiến cho người ta như ngồi phải đinh.
Nay thiếu một kẻ như vậy, lại khiến đại điện dường như trống trải rất nhiều, có điều quả nhân cũng thoải mái không ít.
“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều—“ Thanh âm bén nhọn xuyên khắp đại điện.
Ta quét mắt liếc xuống một cái, nhéo nhéo tấu chương trong tay áo, chậm rãi cong lên một nụ cười. “Hôm qua, quả nhân nhận được một bản tấu chương, lời lẽ rất thú vị.” Ta rút tấu chương ra, giao cho Tiểu Lộ Tử, “Tiểu Lộ Tử, ngươi đọc cho bọn họ nghe một chút.”
Tiểu Lộ Tử cung kính nhận, thanh thanh cổ họng, đọc lên rõ ràng [Sổ Bùi tướng đại tội thất tông] (7 tội lớn của Bùi tướng) Ta nhàn nhã đánh giá phản ứng của quần thần phía dưới, một đám cúi đầu càng thấp.
Tô Quân đứng ở vị trí vốn là của Bùi Tranh, cũng rất giống hắn, rất có khí khái “ninh chiết bất loan” (thà gãy chứ không chịu uốn mình),có điều Tô Quân như thanh tùng lập tuyết, cao ngạo khác người, Bùi Tranh người nọ lại là kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại.
Thật sự là … không nhìn thấy hắn, có chút không quen. Ta nghĩ đến xuất thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221860/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.