Ngày thứ hai lên triều, mấy tên làm xằng làm bậy của Quang Lộc tự bị xử lý, quần thần kính nể. Việc A Tự về đế đô tuy rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, nhưng ta cũng không cố ý lộ ra, mấy người kia có lẽ bây giờ còn chưa biết mình rốt cuộc phạm vào chuyện gì, đắc tội người nào.
Bãi triều, Tiểu Lộ Tử thông báo, nói là Phương tiểu hầu gia cầu kiến.
Ta mừng thầm, nghiến răng nói: “Hắn thật dám đến sao, bảo hắn đợi ta trong thư phòng!”
Kết quả vào trong thư phòng, chợt nghe giọng nói hề hề của biểu cữu: “Chậc chậc, quả nhiên là cá chép rồng của Pháp Hoa tự, chả trách năm trước ta đến không được thấy, hóa ra đúng là chuyển vào trong cung rồi.”
Khóe miệng ta giật giật, ho nhẹ một tiếng, biểu cữu vội vàng xoay người lại, khuôn mặt lập tức thay đổi, chạy về phía ta: “Bệ hạ …. người cần phải cứu biểu cữu a…”
Ta chuyển mình né đi, thản nhiên liếc hắn một cái, “Biểu cữu, người hại A Tự bị thương, vẫn còn tâm tư đi Tiểu Tần cung nghe hát sao?"
Biểu cữu run run, ta tưởng hắn xấu hổ, ta sai rồi, hắn thở dài buồn bã nói: “Bệnh cũ của nam nhân, không biết làm thế nào ….”
Mẫu thân thật nhân từ, còn chỉ hôn cho hắn, nếu là ta liến trực tiếp thiến hắn luôn!
“Nói đi, cữu cữu đến đế đô làm gì?”
“Ta này không phải hộ tống A Tự đến đế đô thôi sao…” Giọng nói chột dạ hạ thấp xuống, rồi lại cao lên, “Kết quả bây giờ người toàn đế đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221863/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.