Đuôi lông mày nhếch lên vui vẻ, ta đã định phất tay áo bãi triều, chợt thấy Tô Quân tiến lên từng bước bước ra khỏi hàng, từng bước từng bước kia như đang đạp lên tim ta, khiến ta bỗng rùng mình.
"Bệ hạ, vụ án thiếu hụt tiền sửa chữa đường thủy đã có nhân chứng mới, mời bệ hạ thẩm vấn nhân chứng.”
Nén lại tâm tình, ta ho nhẹ một tiếng nói: “Phải phải, hôm qua con trai Hạ Kính là Hạ Lan đã đầu thú, người này vừa là nhân chứng vừa là phạm nhân, quả nhân đã đưa hắn vào đại lao trong cung để trông coi, việc thẩm vấn phạm nhân vẫn giao cho Tô ngự sử cùng quan viên trong Đại Lý Tự phụ trách, quả nhân dự thính là được.”
Bên dưới mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bùi Tranh.
Bùi Tranh đứng đầu quần thần, tuy rằng cách ta một khoảng, nhưng trong nháy mắt hắn tùy ý cúi đầu vỗ tay áo kia, ta rõ ràng cảm giác được chút chèn ép.
“Có điều việc này …. việc này nghiêm trọng, vẫn là mời …. Thừa tướng …. cũng cùng dự thính…” Trong lòng tội lỗi mà chêm một câu.
Bùi Tranh cười nhạt, nói : “Thần, tuân chỉ.”
Tô Quân liếc hắn, bước ra khỏi hàng, nói: “Thần cho rằng, không thể.”
Ta ngẩn người. “Vì sao?”
Tô Quân cúi đầu nói: “Thủ phạm chính Hạ Kính khi còn làm Đại Tư Nông có 'qua lại thân mật' với Bùi tướng, sau được điều làm thứ sử hai châu, tất cả văn kiện đều qua tay Thừa tướng. Bùi tướng thân có quan hệ với người trong vụ án,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221876/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.