Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân
Tên cũng chính như ý nghĩa, chính là một vị vua hoang dâm vô đạo.
Lời này quả nhân sống 18 năm nay cũng không phải mới nghe thấy lần đầu, nhưng mỗi lần nghe thấy, vẫn rầu rĩ lắm.
Tiểu Lộ Tử lòng đầy căm phẫn, ra vẻ phừng phừng khí thế : “Bệ hạ, những kẻ đó thật càn rỡ! Dưới chân thiên tử mà dám chê quân thượng, để tiểu nhân đưa người đi bắt bọn chúng!”
Ta bất đắc dĩ xua xua tay, nhếch miệng cười – nhìn thì có vẻ rộng lượng, không để ý nhưng thực ra vẫn có chút đau lòng.
“Thôi đi, chặn miệng lưỡi dân chúng còn khó hơn ngăn nước lũ, cứ để cho bọn họ nói, quả nhân không thẹn với lòng mình là được." Dứt lời, cúi đầu, quay mặt nhìn về phía ngã tư đường ngoài cửa sổ, sờ sờ mu bàn tay mình, tự an ủi :“Ngày xưa Trâu Kỵ khuyên Tề Hoàn Công nghe lời can gián, nói có thể giúp chê trách, nhạo báng chuyện xấu nơi kinh thành, mà đến tai quả nhân, sẽ ban thưởng. Theo đó mà nói, những kẻ nhạo báng quả nhân ngoài kia cũng nên được thưởng. Thế này đi, Tiểu Lộ Tử, ngươi ra nói với chủ quán trà, tiền trà hôm này đều để chúng ta thanh toán.”
Tiểu Lộ Tử nhìn ta thương hại, tuân lời, bước ra cửa.
Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt tiếng nói ngoài kia phóng đại gấp mấy lần, ầm ầm vọng đến.
“Cho nên nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Minh Đức bệ hạ là một vị minh quân không tồi, nhưng việc bà nhét tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-nhan-co-benh/2221883/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.