Cửa son khép chặt. Tòa lâu thủy tạ này nằm ở vị trí khuất nẻo, ánh nắng phải xuyên qua từng tầng rừng rậm che phủ bầu trời mới lọt xuống được, những cũng khó mà khiến gian phòng sáng sủa hơn. Bởi vậy trên xà nhà đã sớm thắp lên mấy ngọn đèn cung đình.
Văn An hầu Vân Chính quỳ gối cúi đầu, mồ hôi lạnh đầm đìa, nửa điểm cũng không dám ngẩng mắt nhìn thẳng người đang ngồi phía trên.
Vừa rồi hắn ta đã đem những lời chuẩn bị từ trước, từng câu từng chữ nói ra hết thảy. Tự cho là đã đủ khẩn thiết, đủ cung kính, thậm chí nước mắt giàn giụa, chỉ mong có thể dùng tình cảm lay động vị vương hầu mang trong người một nửa huyết mạch Vân gia kia, mong đối phương nảy sinh chút thương xót đối với nhà ngoại đã sa sút, ngày sau đừng nơi nơi gây khó dễ, càng đừng đuổi tận giết tuyệt.
Nào ngờ đổi lại chỉ là một câu lạnh nhạt:
“Phụ vương trước khi lâm chung chỉ có một tâm nguyện, chính là Văn An hầu phủ mãn môn toàn diệt. Hiện giờ Vân đại nhân hạ mình đến thế này, thật đúng là khiến bổn vương khó xử.”
Giọng nói ấy không nhanh không chậm, rõ ràng không mang nửa phần do dự, trái lại còn lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, kèm theo mấy phần giễu cợt.
Ánh mắt lạnh băng từ trên cao nhìn xuống, ép thẳng lên người. Văn An hầu chỉ cảm thấy da gà dựng đứng, phảng phất kẻ đang ngồi phía trên không phải là Tông Lẫm, mà chính là vị lão Tấn Vương đã qua đời năm xưa.
Nuốt mạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024694/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.