Đêm máu kéo dài trong mịt mù vô tận. Đại quân phá thành, thế công như sấm sét, thẳng tiến vào cung cấm.
Trần Vương thấy đại thế đã mất, vội vã mang theo ngọc tỷ truyền quốc, khoác long bào, cầm chiếu thư đế vị hốt hoảng trốn chạy. Chưa kịp ra khỏi thành đã bị đại tướng Tây Bắc quân mai phục từ sớm chặn đầu, chém chết ngay tại chỗ.
Đầu sỏ phản nghịch đã chết, phản quân trong thành lập tức tan rã. Tàn binh tứ tán chạy trốn, cướp bóc khắp nơi. Trong thành vẫn còn tiếng người ngựa ầm ĩ, hỗn loạn một mảnh. Nghĩa quân thừa thắng truy kích, tiêu diệt nốt dư nghiệt.
Hưng Khánh Cung.
Thuận An Đế được cứu ra từ mật thất giam lỏng đã hấp hối, nằm trên long sàng, sắc mặt đen sạm, môi tím tái.
Toàn bộ Thái Y Viện tụ tập trước long sàng, thấp giọng bàn bạc hồi lâu. Cuối cùng, viện sử bước ra ngoài, hướng về Tấn Vương vẫn chưa cởi huyền giáp cùng các trọng thần trong kinh may mắn thoát khỏi binh họa mà bẩm báo.
Viện sử cung kính hành lễ:
“Khởi bẩm điện hạ, bệ hạ vốn thể trạng hư nhược, lại trúng độc mãn tính, thêm việc bị giam cầm lâu ngày trong phòng ẩm thấp, hiện nay hạ thần chỉ có thể cố gắng giữ long thể không lập tức băng hà. Còn hậu quả về sau thế nào, phải chờ rút được độc căn rồi mới có thể chẩn đoán kỹ.”
Lời vừa dứt, các lão thần đều đấm ngực dậm chân, phẫn nộ dồn cả lên Ngô hậu và Cung Vương đang bị áp giải ngoài điện.
“Lang tâm cẩu phế! Lang tâm cẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024708/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.