Khi Hà Thành phá cửa xông vào, Khương Hồ Bảo đang nằm trên giường, mắt trừng trừng nhìn lên nóc màn.
Ngẩn người, thở dài, nhắm mắt vẫn không ngủ được; mở mắt, lại tiếp tục ngẩn ngơ, lại thở dài, cứ thế lặp đi lặp lại.
Đã mấy ngày nay, hắn ta chưa từng có một giấc ngủ yên.
Hôm ấy từ chủ viện trở về, hắn ta quả thực được ban thưởng, song phần thưởng ấy chẳng hề hậu hĩnh như mình tưởng. Điều khiến hắn ta lo lắng hơn cả là kể từ đó, chủ tử không còn triệu kiến hắn ta thêm lần nào nữa.
Dẫu có ngu dốt đến đâu, hắn ta cũng hiểu: ắt hẳn việc làm hôm ấy đã khiến chủ tử không vui.
Sư phụ hắn ta nói đúng, muốn nịnh bợ để một bước lên mây là tâm lý thường tình của con người. Nhưng gần vua như gần hổ, sợ rằng mông ngựa chưa kịp vỗ trúng, đã vô tình vuốt phải râu hùm. So với việc mạo hiểm như vậy, chi bằng an phận thủ thường.
Chỉ là… cơ hội tốt bày ngay trước mắt, bảo hắn ta nghiến răng không với tay tới, sao hắn ta có thể cam tâm.
Giờ đây bị phía trên lạnh nhạt, dù trong lòng sốt ruột nghĩ đủ cách xoay chuyển, hắn ta vẫn hiểu, dục tốc bất đạt. Dù khi nào cũng phải chờ đúng thời cơ, mà trong lúc chờ đợi, lại càng phải không ngừng tự kiểm điểm.
Mấy đêm liền nghiền ngẫm lại chuyện cũ, nhất là lần sư phụ hắn ta bị trọng phạt lúc trước, trong lòng dần dần có chút manh mối.
Ngày ấy khiến chủ tử nổi giận, đại để có hai nguyên do.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024728/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.