Khoảnh khắc quay đầu thấy rõ gương mặt người đứng phía sau, đôi mày đang siết chặt của nàng bỗng giãn ra, kinh sắc tràn ngập trong đáy mắt: “Ngươi ——”
Không cho nàng cơ hội nói tiếp, Lâm Kính đã nhanh chóng giơ tay ra hiệu im lặng.
Ngay sau đó, hoàn toàn không màng đếm lễ nghi, hắn xuyên qua ống tay áo nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh: “Theo ta đi.”
Lệ Lan Tâm lập tức hoảng hốt. Khi bị hắn kéo đi, nàng theo bản năng nhìn quanh tứ phía. May mà lúc tới nàng không muốn đứng gần đám người nhà bên kia, đã chọn một góc hẻo lánh, lại còn có hai cột gỗ dựng hàng rào che chắn. Lúc này, người Hứa thị chi nhánh đều ôm lấy thân quyến mà khóc rống, không ai chú ý tới góc này.
Nàng vội vàng vùng tay muốn thoát, hạ giọng gấp gáp:
“A Kính, ngươi… ngươi buông ra… Lâm Kính!”
Nhưng hắn căn bản không nghe. Lòng bàn tay siết lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng như móng vuốt ưng quắp chặt miếng bánh bột mềm. Kỳ thực hắn cũng chẳng dùng bao nhiêu lực, nhưng nàng hoàn toàn không thể thoát ra.
Ngẩng đầu lên, nàng bị ánh hàn quang trong đôi mắt sâu thẳm u tối trước mặt làm chấn động trong chốc lát.
Tông Lẫm đến đây với tâm tình vốn đã nặng nề. Chờ nàng vào nha môn đưa rượu cho Hứa Trường Nghĩa rồi đi ra, sự kiên nhẫn của hắn đã bị bào mòn đến cực hạn.
Lúc cất bước lại gần, từ xa hắn đã thấy nàng tay run rẩy, mặt tái nhợt, ánh mắt đảo khắp pháp trường, dáng vẻ hoảng loạn đứng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024732/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.