Lệ Lan Tâm tận mắt thấy người đứng bên cửa đã rất lâu kia đột nhiên sải bước tiến đến trước mặt nàng, không nói không rằng liền nửa quỳ xuống. Nàng thực sự bị dọa sợ.
Hắn quỳ, nàng ngồi, nhưng vóc dáng chênh lệch quá lớn. Nàng tuy hơi cúi nhìn xuống hắn, song lại hoàn toàn không có cảm giác ở vị thế trên cao. Trái lại, trong tình trạng hiện tại, càng giống như hắn vì để nàng dễ nói chuyện hơn mà bất đắc dĩ phải hạ mình.
Điều khiến người ta ngạt thở hơn là, Lệ Lan Tâm cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn… thật sự quá gần.
Gần đến mức chỉ cần hắn cúi đầu, liền sẽ vùi thẳng vào vùng eo bụng đan điền của nàng.
Hai chân nàng cũng bị thân hình hắn ép phải co rút lại. Lệ Lan Tâm nuốt nước bọt, hơi thở ẩn ẩn dồn dập, sắc mặt dịu xuống, tay chợt chống lên góc bàn, muốn xoay người hoặc đứng dậy, nhưng lại hoàn toàn không thể.
Nàng còn chưa kịp bảo hắn mau đứng lên, người trước mặt đã sớm lộ vẻ thẹn thùng hoảng hốt, cúi thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, đều là lỗi của ta. Ta không nên dọa tỷ như vậy, không nên ăn nói không suy nghĩ, càng không nên kéo tỷ đi vội vàng cả quãng đường. Đại phu nói, tỷ là vì thân thể không khỏe, lại bị kinh hách, nên mới ngất đi.”
“Đều là ta hại tỷ. Tỷ tỷ, tỷ đánh ta đi.” Giọng hắn khẩn thiết chân thành. “Chỉ cần tỷ nguôi giận, thế nào cũng được, chỉ cần tỷ đừng không để ý tới ta…”
Hắn khổ sở cầu xin như vậy, Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024734/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.