Chớp mắt đã qua một tháng, gió đông rét mướt kéo về.
Kinh thành vào đầu đông, đêm lạnh thấm sương, tay áo khách bộ hành đều bị gió rét ăn mòn. Thế nhưng trong tiểu thiện phòng của vương phủ lại vô cùng náo nhiệt, khí thế ngất trời. Đao rút, nỏ giương, đám cận vệ gánh trọng trách hộ vệ chủ tử đều tụ tập bên trong; ngược lại đầu bếp vương phủ và toàn bộ người trong thiện phòng, những kẻ vốn nên lo việc bếp núc, lại bị đuổi sạch ra ngoài.
Chỉ vì mấy ngày gần đây, điện hạ nhà họ không biết trúng phải ma chướng gì, vậy mà lại nảy sinh hứng thú nồng hậu với chuyện bếp núc. Bỏ mặc thân phận vương tôn, đích thân bổ củi nhóm lửa, dựng nồi nấu ăn!
Việc kinh thế hãi tục như thế, khiến người nghe giận sôi ruột gan. Ấy vậy mà điện hạ lại như lên cơn nghiện, việc triều chính trong cung đã chất chồng như núi như biển, chủ tử thà bớt giờ nghỉ ngơi, cũng quyết chui vào tiểu thiện phòng.
Đám hạ nhân chủ viện đã sớm rớt không biết bao nhiêu cái cằm. Thuộc hạ khuyên hết lời, người thì gào khóc, người thì quỳ rạp một mảng lớn, chỉ đổi lại một câu lạnh băng:
“Còn dám lắm miệng, trừng phạt không tha.”
Khương Hồ Bảo đứng trước cửa phòng ăn, vẻ mặt chết lặng ngơ ngác. Hắn ta đã lười đến mức chẳng buồn nhấc chân đá văng tiểu thái giám quản sự thiện phòng, kẻ đang túm chặt vạt áo mình, vừa khóc vừa ch** n**c mũi nước mắt, chỉ trừng mắt nhìn một vị cao thủ Ngự Thiện Phòng trong cung bị xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024736/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.