Tuyết mùa đông rơi dày, sáng sớm ngày giao thừa đã lác đác nghe tiếng pháo trúc vang lên bên ngoài.
Trong nhà bắt đầu bận rộn, các món cho bữa cơm tất niên được chuẩn bị sẵn từ sớm. Gần trưa, Lệ Lan Tâm ra ngoài.
Nàng muốn đến Huyền Thanh Quan ở ngoại ô, nơi hương khói thịnh nhất.
Chiều giao thừa có tục tế tổ, bài vị cha mẹ nàng được cung phụng trong đạo quán.
Khi cha mẹ qua đời, nàng còn quá nhỏ. Tông tộc không nhận nữ nhi làm hậu duệ, sau khi cha mất liền chiếm đoạt hết đồ đạc để lại, chỉ để mẹ con nàng sống nương tựa lẫn nhau, chẳng bao lâu sau, mẹ nàng cũng mất.
Trong tộc nói đã an táng cha mẹ nàng ở nơi có núi có nước, nhưng nàng là nữ nhi, những nghi thức như rải tro đều chẳng đến lượt. Về sau nàng phải nương nhờ nhà đại bá.
Ăn nhờ ở đậu nhà đại bá, nàng không thể lập bài vị cho cha mẹ.
Sau này gả vào Hứa gia, Hứa gia lại càng không cho phép nàng rước bài vị song thân vào phủ tướng quân.
Là Hứa Du — vẫn là Hứa Du.
Chính chàng âm thầm sai người rời kinh, về quê nàng dò hỏi sinh phần của cha mẹ nàng, rồi lập bài vị cho song thân nàng tại Huyền Thanh Quan, một lần đóng trước hai mươi năm tiền nhang đèn.
Ngày nàng biết chuyện ấy đã ôm chàng khóc suốt một đêm.
Hôm sau, Hứa Du quầng thâm dưới mắt đậm đặc, còn mắt nàng thì sưng như trái đào, đến mức hai người cả ngày không dám ra ngoài gặp ai.
Mười năm sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024741/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.