Nàng cúi người tựa bên mép giường, mệt mỏi đến mức gần như không còn chút sức lực nào.
Rất lâu sau, nàng mới lau khô nước mắt, chống tay vào khung giường đứng dậy.
Từ nhỏ nàng đã hiểu rõ một điều: khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Nếu nước mắt thật sự hữu dụng, năm đó nàng cũng chẳng phải bôn ba lưu lạc khắp nơi như vậy.
Khóc nhiều đến đâu, cùng lắm chỉ là giải tỏa tâm trạng, chứ không thể chạm đến căn nguyên của vấn đề.
Hiện giờ lệ quỷ quấy nhiễu, muốn hút tinh nguyên của nàng, nàng không thể cứ thế ngồi chờ chết, mặc cho hắn vắt kiệt nàng đến không còn gì.
Chết trên giường, thật sự là một trong những kiểu chết khó chịu nhất, ít nhất, nàng tuyệt đối không chấp nhận.
Nàng dọn dẹp lại từng thứ hỗn độn trong phòng, bởi lát nữa nàng còn phải đi một chuyến tới chợ phía đông thành.
Lời ác quỷ nói tối qua, rằng dù có mời cả phương trượng chùa hoàng gia cũng không làm gì được hắn, quả thật khiến nàng sợ hãi đến lạnh người.
Nhưng chuyện gì cũng phải thử mới biết. Hắn tự khoe khoang về mình thì muốn nói sao chẳng được, biết đâu hắn chỉ đang hù dọa nàng mà thôi.
Thu dọn xong đống pháp khí hư hỏng và gạo nếp vương vãi khắp đất, Lệ Lan Tâm chậm rãi thay y phục, rồi đi về phía phòng tắm.
Dù chỉ là mộng, nhưng mỗi lần tỉnh lại, nàng đều cảm thấy như bị rút cạn sức lực suốt một đêm, toàn thân mềm nhũn, cơ thể cũng không được sạch sẽ.
Thân thể nàng bị ảnh hưởng bởi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024748/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.