May mà sự dây dưa khó nói ấy cũng không kéo dài lâu. Sau khi vào trong quan, Lệ Lan Tâm liền cáo từ với người Thừa Ninh Bá phủ, dẫn hai nha đầu đi về cung điện vốn đã định sẵn để cung phụng bài vị.
Có Bá phủ đi cùng, lần này nàng làm lễ tế bái không còn bị người ta soi mói canh giờ rồi thúc giục xua đuổi đi nữa. Nàng nghiêm túc, trịnh trọng hoàn thành đầy đủ nghi trình. Khi bước ra khỏi đạo quan, cả người nhẹ nhõm hơn lúc vào rất nhiều.
Chỉ là đường đi mệt mỏi đã lâu, Lệ Lan Tâm cùng hai nha đầu đều mềm cả chân tay. Huyền Thanh Quan xây trên sườn núi, dọc đường xuống chân núi thường có những đình nghỉ dành cho khách hành hương và du khách dừng chân.
Tìm được một chỗ vắng người, chủ tớ ba người ngồi xuống, lấy từ giỏ ra lương khô cùng nước đã chuẩn bị sẵn, tạm lót dạ.
Ăn xong còn phải tiếp tục xuống núi. Dưới chân núi không xa là một nhánh của sông Vĩnh Hà. Vì nằm ngay dưới Huyền Thanh Quan, mỗi khi đến ngày tế lễ, lại có rất nhiều dân chúng ra sông thả thủy đăng để gửi gắm nỗi nhớ.
Những nhà không có mộ phần hay hài cốt thân nhân, còn đốt giấy tiền bên bờ sông để tế vong linh.
Lệ Lan Tâm không biết phần mộ cha mẹ ở đâu. Lê Miên cũng vậy, cha mẹ nàng ấy mất từ trước khi nàng ấy có nhận thức. Tỉnh Nhi thì càng khỏi nói, ngay cả cái tên cũng là Lệ Lan Tâm đặt cho, thân thế vốn chẳng ai hay biết.
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024754/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.