Trước kia, Lệ Lan Tâm từng đọc trong sách những dị văn kỳ sự liên quan đến tê chiếu (*).
(*) ánh sáng do đốt sừng tê giác phát ra, dùng để soi thấy những thứ mà mắt thường không nhìn được.
Tương truyền, sau khi đốt sừng tê giác sẽ sinh ra một loại hương khí kỳ lạ; dùng lửa tê chiếu rọi xuống nước sâu, có thể nhìn thấy thế giới khác, như vậy phàm nhân bằng mắt thường cũng có thể trông thấy đủ loại quái vật, dị tượng ghê rợn hiện ra trong mặt nước.
Nước mắt trượt dài, nơi chóp mũi vẫn còn vương mùi hương quỷ dị kia, nhưng cảm giác dị nhiệt khiến nàng khó lòng tự khống chế đã tan đi rất nhiều. Trong đôi mắt nàng, bức tường ngăn cách giữa mộng cảnh và hiện thực hoàn toàn nứt vỡ.
Ngoài trướng, ánh đuốc lay động, hơi ấm sáng rõ — chính là tê hỏa của nàng. Giờ khắc này, quỷ quái chân chính rốt cuộc cũng hiện hình.
Con ngươi nàng hoảng loạn, ngây dại, trừng trừng nhìn lên phía trên. Gương mặt tuấn mỹ kia lúc này nhuốm một tầng hồng nhạt sôi sục, mồ hôi hắn nhỏ giọt xuống làn da mềm mại của nàng, hòa lẫn cùng nàng thành một thể.
Bốn phía đã không còn sắc thái mộng ảo trụy lạc, thanh âm bên tai cũng không còn vặn vẹo mơ hồ; trước mắt là da, là thịt, là hơi thở, là xúc cảm, tất cả đều chân thực đến tàn nhẫn.
Con người khi rơi vào cực độ sợ hãi và hoảng loạn, sẽ không còn khả năng phản ứng.
Tựa như cầu treo rung chuyển dữ dội, sấm sét đan xen, núi đá sụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024757/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.