Dùng xong bữa sáng, Lệ Lan Tâm ấn nhẹ bức thư đã viết sẵn, giấu trong ngực áo, đội mũ có rèm che, bước ra khỏi cổng lớn.
Thân thể nàng mỏi mệt, bước chân chẳng thể nhanh, chậm rãi lê từng bước, trước tiên men theo hướng Bảo Nhân Đường mà đi.
Lần mò hồi lâu mới đến y quán, người tiếp đãi nàng vẫn là tiểu nhị hôm trước.
Trong quán yên ắng như cũ, nữ y tọa trấn nơi này trước đó vẫn chưa quay về.
Lệ Lan Tâm không nói nhiều, chỉ bảo thân mình suy nhược, muốn mời đại phu bắt mạch lại một lần nữa. Nữ y không có mặt cũng chẳng sao, vị lão đại phu lần trước xem bệnh cho nàng cũng rất ổn, nàng gặp ông ấy là được.
Tiểu nhị cười gượng bồi lỗi: “Phu nhân đến không đúng lúc rồi, vị lão đại phu kia vừa ra ngoài khám bệnh tại nhà. Chuyện của ngài có gấp không? Nếu không vội, xin mời ngồi tạm, tính canh giờ thì lão nhân gia cũng sắp trở về.”
“Ra là vậy…” Lệ Lan Tâm khẽ thở dài, vẻ mặt thoáng lộ thất vọng, “Thôi vậy… hôm nay ta còn có việc gấp, lần sau lại đến.”
Nói rồi lại hỏi tiểu nhị học đồ: “À phải rồi, thanh tâm trà lần trước các ngươi bán, còn không?”
“Hương vị trà ấy quả thực không tệ, so với trà nhà ta mua ngoài chợ ngon hơn nhiều. Nếu còn, tiểu ca giúp ta lấy một ít. Không biết trà này là lá gì, xuất từ trà phường nhà ai?” Nàng cười nói.
“Có, có!” Tiểu nhị học đồ vội vàng đáp lời, cúi xuống quầy lấy ra hai gói trà.
“Phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024759/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.