Ngang ngược vô lý gán cho con ngựa một cái họ xong, Tông Lẫm liền sai bọn hầu hạ toàn bộ lui xuống, tự tay dắt nàng tới bên hông ngựa.
“Tỷ tỷ, lên ngựa đi.” Hắn nói.
Lệ Lan Tâm ngây người, luống cuống nhìn hắn: “A?”
Lên ngựa?
Ngay bây giờ?
Nàng… nàng đâu có biết cưỡi ——
Tông Lẫm khẽ cười, nắm tay nàng, đặt lên dây cương, rồi kiên nhẫn chỉ dẫn:
“Giữ cương cho phẳng, nắm chắc một chút, thân người nghiêng thế này, khi bước lên đừng vặn yên, nắm chỗ này…”
Lệ Lan Tâm cứng đờ toàn thân, chỉ có thể mặc hắn sắp đặt, bảo nắm cương thế nào thì nắm thế ấy, bảo động ra sao thì động ra vậy.
Gương mặt căng thẳng, nhưng cảm giác mới mẻ chưa từng có lại khiến hai má nàng dần ửng lên một tầng hồng nhạt vì hưng phấn.
Chân trái đạp bàn đạp, tay cũng giữ đúng chỗ hắn chỉ, giọng vì khẩn trương mà run run: “Như… như vậy sao?”
“Đúng rồi, chân phải dùng lực nhảy lên, chân trái đứng vững…”
Lòng bàn tay hắn đỡ bên eo nàng, sức tay vượt xa người thường, lại còn chắc và vững, khiến nàng không cần lo sẽ bị ngã.
Lệ Lan Tâm nuốt khẽ một cái, làm theo lời hắn, chân phải bỗng dùng lực, trong nháy mắt hô hấp đảo lộn, xoay người ngồi vững vàng trên yên ngựa.
Mà Nguyệt Viên quả thật là một con ngựa cái tính tình cực kỳ hiền lành, lại hợp với nàng. Trong lúc nàng lóng ngóng leo lên, nó thậm chí không nhúc nhích lấy một bước, điềm nhiên đến mức khiến nàng có cảm giác nó… hơi già đời.
Cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024796/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.