Sợi cạp váy bằng vân cẩm được chế tác tinh xảo, dài thượt, rộng chừng hai ngón tay, trên đó thêu kín hoa mẫu đơn bằng kim tuyến, sắc màu tươi thắm nồng đậm. Phần đuôi còn đính tua ngọc cùng trân châu, buộc quanh eo vốn dĩ phải mềm mại uyển chuyển, cực kỳ mỹ lệ.
Nhưng lúc này, sợi cạp váy ấy đã nhăn nhúm thảm hại. Kim tuyến trên hoa văn bung tán, đứt gãy không còn hình dạng, phần đuôi váy đính ngọc vỡ vụn, trân châu rơi rớt tán loạn.
Chỉ cần là người rành may vá thêu thùa, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đây nhất định là kết quả của việc từng bị xoắn siết, lôi kéo bằng sức lực cực mạnh.
Sắc mặt Lệ Lan Tâm trắng bệch. Nàng nhìn người nam nhân đang cầm trên tay sợi cạp váy của phụ nhân đã bị giày vò đến không còn ra hình dáng kia, trong đầu như có cả đàn ong vỡ tổ, ong ong rung động, tiếng vang ầm ầm không dứt; hơi thở cũng theo nhịp tim hoảng hốt mà run rẩy.
Bên tai nàng dường như vẫn còn văng vẳng những lời hắn vừa nói, nhưng lúc này nàng không muốn hiểu, không dám hiểu, càng không thể ép mình hiểu.
Cái gì gọi là… nàng dùng nó, đối với hắn, đã làm cái gì?
Nàng… đã làm cái gì?
Nàng đã dùng sợi dây lưng này… đối với hắn…
Tông Lẫm nhìn bộ dáng hoảng loạn không sao che giấu, rõ ràng muốn trốn tránh của nàng, trong mắt u ám càng thêm nặng nề, cười lạnh một tiếng: “Tỷ tỷ, nàng định không nhận nợ?”
Hắn nắm sợi cạp váy trong tay, ép nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024801/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.