Ngọc Kính tự dựng trong núi sâu, rừng trúc um tùm, dọc sơn đạo chỗ cao chỗ bằng đều xây đình đài nghỉ chân.
Hà Thành nghe xong thuộc hạ bẩm báo việc tuần tra canh phòng khắp chùa, phất tay cho lui, rồi xoay người đi về tiểu đình trên mỏm núi cao sát sơn đạo.
Cung nhân dâng trà nóng bánh chay lên bàn đá rồi lặng lẽ rút lui. Trong đình lúc này chỉ còn một bóng người gầy gò, chắp tay sau lưng đứng quay mặt ra ngoài, nhìn về tiểu viện thanh phác nơi xa.
Hà Thành bước tới bên Khương Hồ Bảo, cũng nhìn theo hướng ấy.
Nheo mắt một lát, y đột nhiên hỏi:
“Ngươi lại nói gì với bệ hạ?”
Khương Hồ Bảo liếc đối phươngmột cái.
“Đêm trước trong Ngự thư phòng, sau khi ngươi dâng thuốc, bệ hạ liền đột ngột bãi giá đến Ngọc Kính tự. Hôm nay tới chùa, bệ hạ còn đặc biệt phong cho ngươi chức đại giám.”
Hà Thành nghiêng mắt nhìn sang, cười lạnh:
“Ngươi đúng là không quên bản tâm, bám riết không buông. Xem ra thăng quan tiến chức sắp đến rồi.”
Khương Hồ Bảo cong môi, hoàn toàn chẳng để tâm lời mỉa mai:
“Vì chủ tử phân ưu, vốn là bổn phận của nô tài.”
“Còn việc bệ hạ cất nhắc, người thưởng phạt phân minh, ai có dụng tất được trọng dụng hơn chút, nô tài nào dám nhận là thăng chức nhanh.”
Hà Thành hừ lạnh:
“Vừa rồi trong chùa đám tiểu thái giám gọi ngươi là đại giám, trông ngươi hưởng thụ lắm, giờ còn bày đặt khiêm nhường.”
Khương Hồ Bảo mỉm cười không đáp, chỉ khẽ thở ra một hơi dài, đáy mắt lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024825/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.