Lời này vừa dứt, mắt Lệ Lan Tâm mở lớn, người ngây ra, môi hé mà không nói được câu nào.
Trong lòng nàng bỗng siết chặt.
Bởi vì… nàng quả thật chưa từng nghĩ đến điều đó.
Dường như mỗi lần cãi nhau hay động thủ với Tông Lẫm, nàng chưa từng lo hắn sẽ giết nàng.
Chưa từng nghĩ rằng, hắn sẽ thật sự ra tay hại nàng, dùng hình phạt đối với nàng.
Mím môi rất lâu, nàng run giọng:
“Ta… nhưng nếu vào cung, ta không có gia thế, không có thủ đoạn, lại thêm hắn là người hỉ nộ vô thường. Ta cũng không muốn tranh đoạt gì…”
Hồ thái phi đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay vỗ mạnh lên đầu nàng một cái, thấy nàng đau đến co người lại mà lửa giận vẫn chưa tan:
“Không tranh không đoạt?”
“Ngươi tưởng ngươi là Phật Di Lặc tái thế chắc? Trên đời này, không tranh không đoạt, chỉ có đường chết!”
Trong đôi mắt già nua bỗng bừng lên ánh sáng dữ dội:
“Ngươi không tranh, không đoạt, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, thì ngươi sẽ bị bắt nạt, bị ức h**p, nuốt đắng cay vào bụng mà không dám nói!”
“Ta năm đó nếu không cố chấp cao ngạo, không giống những kẻ khác tìm cách hầu hạ thêm mấy lần để sinh đứa con, thì hôm nay đã không rơi vào cảnh này, đến mặt cha mẹ lần cuối cũng không được nhìn!”
“Hơn nữa ta không tin ngươi là người cả đời chưa từng nghĩ đến tranh giành. Trên đời này, đến ăn mày còn muốn tranh cái bát vỡ. Ngươi từ nhỏ tới lớn chưa từng từ chối ai sao? Chỉ cần từng từ chối, tức là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024829/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.