Cuối hạ đầu thu, hoàng thành bị bao phủ trong một tầng sương trầm u uất, căng thẳng đến ngột ngạt.
Từ một tháng trước, Thái y viện đã phá lệ cho mấy vị thánh thủ phụ khoa trú hẳn trong cung, ngày đêm thay phiên chờ trực, chuẩn bị cho việc hoàng hậu lâm bồn.
Không lâu sau tiết Lập Thu, sắp tới cuối tam phục, Lệ Lan Tâm sáng dậy dùng xong bữa sớm, vừa định theo lệ đứng lên đi lại một chút cho giãn gân cốt.
Cung nữ vừa cẩn thận đỡ nàng đứng dậy, bụng đã đau quặn.
Thai này không tầm thường, cả tòa hoàng cung, kéo theo cả tiền triều, đều chấn động.
Khi ấy đang là giờ thiết triều, Khương Hồ Bảo lăn lộn bò vào Kim Loan điện quỳ báo. Quần thần trơ mắt nhìn hoàng đế trên long tọa đột ngột đứng bật dậy, lao thẳng ra ngoài, lúc bước xuống long ỷ còn lảo đảo suýt ngã.
Thánh chỉ bãi triều cũng quên ban, văn võ bá quan ngơ ngác đứng chờ trong điện hồi lâu, mãi sau mới có thái giám từ Hưng Khánh cung quay lại tuyên chỉ giải tán.
Không cần đoán cũng biết trong cung xảy ra chuyện gì. Các đại thần lúc này chỉ mong hoàng hậu bình an sinh nở, bằng không – nói câu bất kính – e rằng hoàng hậu có mệnh hệ gì, bọn họ cũng khó toàn mạng.
Hưng Khánh cung ra vào hỗn loạn như nước sôi đổ chảo dầu. Lê Miên và Tỉnh Nhi bị cấm quân đưa lên ngựa, từ giáo phường lao thẳng tới Trường Sinh điện, chạy như bay vào nội điện. Nhưng vừa kịp nắm tay Lệ Lan Tâm một lát đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-tue-tue-truong-cat/3024851/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.