Tống Điềm kinh ngạc vô cùng đồng thời cũng tự trách, nhi tử tự mình bò xuống giường nàng cũng không biết, may mắn Tiểu Điệp trở lại kịp thời, nếu con bị ngã hay là bò ra ngoài...
Tiểu Điệp như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nói: "Tỷ đừng lo, Tiểu Bảo thông minh lắm biết tự bảo vệ mình, con nói xem có phải không?" Nói đoạn liền nhìn về phía đứa nhỏ cười trêu.
Tiểu Bảo dường như nghe hiểu, giọng nói i a cất lên, lập tức làm Tống Điềm cười tươi.
Tiểu Điệp nói tiếp: "Điềm Điềm tỷ, nếu không yên lòng thì phải cố gắng biểu hiện thật tốt để được nấu cơm tối, như vậy không cần phải dậy sớm ngủ bù, đảo lộn ngày đêm.
Tống Điềm gật đầu: "Được, cảm ơn muội."
"Đừng khách khí."
"Tống nương tử." Bên ngoài bất chợt có người gọi, Tống Điềm lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc bước ra ngoài.
Người gọi là Triệu ma ma, sắc mặt của bà so với hôm qua cũng hoà ái hơn.
Tống Điềm lên tiếng chào hỏi.
Hai người đi ra một chỗ tiện nói chuyện. Triệu ma ma nói: "Biểu hiện của ngươi hôm nay không tồi, ta rất vừa lòng."
Tống Điềm hơi ngượng ngùng: "Đa tạ..."
"Nhưng ta cũng muốn dặn dò thêm mấy câu."
"Vâng"
"Thứ nhất, trong quân doanh này binh lính đều rất vất vả, thân thể bọn họ là quan trọng nhất, chay mặn phối hợp cho tốt dựa trên số nguyên liệu nấu ăn được cấp, ngươi là đầu bếp càng phải chú trọng hơn."
"Thứ hai, về sau muốn mua cái gì thì ghi danh sách cho ta, ta phụ trách sắm sửa, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-xinh-dep-o-bien-quan/2048628/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.