Trở về doanh trướng, Tống Điềm kể lại mọi chuyện cho Tiểu Điềm nghe, Tiểu Điềm nghe xong liền kinh ngạc mở to hai mắt: "Điềm Điềm tỷ lợi hại thật! Thế mà lại có được lời bảo đảm của đại tướng quân!"
Về phần Tống Điềm, nàng cũng không quá vui mừng, khi còn ở Trần gia thôn nàng cũng đối xử với Cố Hiển Thành như bao người thôi.
Tiểu Điệp thấy khó hiểu, "Điềm Điềm tỷ, tướng quân muốn thưởng, sao tỷ lại không cần?"
Tống Điềm nghĩ ngợi, vì sao lại không cần?
Thứ nhất, nàng xác thực không muốn gì cả, thứ hai... nàng vào quân doanh làm nhưng cũng là kí công khế chứ không phải nô lệ được mua về. Cái gọi là "thưởng" cũng giống như chủ nhân ban ân vậy. Nói đi nói lại cũng chỉ là bát canh gà, thưởng rồi, lần sau làm chuyện gì cũng có gánh nặng tâm lý.
Nghĩ vậy nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười: "Ta thật sự không muốn thứ gì cả, hiện tại ăn ở trong quân, ta thấy đủ rồi."
Tiểu Điệp cũng là người đơn giản không nghĩ nhiều, cười nói: "Không sao, dù sao tướng quân cũng đã mở miệng. Chúng ta cứ nhớ chuyện này đã!"
Tống Điềm cười không đáp, nàng đi cho Tiểu Bảo ăn rồi nghỉ ngơi.
Cả ngày hôm nay làm bữa sáng xong chưa kịp nghỉ bao lâu, hiện tại thực sự rất mệt, nhanh chóng cùng nhi tử nhắm mắt lại...
Chỉ là trong quân nhanh chóng lan truyền tin tức, chưa đến một canh giờ đã truyền đi khắp nơi, thậm chì còn có nhiều phiên bản khác nhau.
Có người nói buổi sáng đại tướng quân ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-xinh-dep-o-bien-quan/2048632/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.