Hôm nay trong quân vắng người, so với ngày thường yên tĩnh hơn rất nhiều.
Xế chiều, Tống Điềm bắt đầu suy nghĩ chuyện làm đậu phụ.
Tiểu Điệp nghe nói liền líu lưỡi, "Ta bội phục tỷ thật đó, cơm sáng trước đây chúng ta chỉ có bánh bao bánh hành đổi qua đổi lại nhưng tỷ vừa đến liền thay đổi, luôn luôn có thể làm thật nhiều món đa dạng nha."
Tống Điềm cười không đáp, làm đồ ăn muốn cho có lệ thì có cả trăm cách làm cho có, nhưng nàng thích tìm tòi nghiên cứu, hơn nữa còn rất hưởng thụ quá trình này.
Đậu phụ sốt tương nói đơn giản thì cũng không đơn giản, nói phiền toái thì cũng không phiền toái, đậu nành còn thế xảy ra xong lọc qua để thành sữa đậu nànnh, phần bã đậu có thể làm thành đậu sốt tương, tào phớ. Quá trình này mất khá nhiều công đoạn nên nếu đã làm thì dứt khoát làm nhiều một chút.
Tào phớ, đậu phụ sốt tương, sữa đậu nành, làm tất cả một thể, không để dư lại chút bã đậu nào đỡ lãng phí.
Buổi chiều hôm đó, mấy con lừa kéo cối say trong quân đều mệt đến mức gục xuống.
Tiểu Điệp cười chạy về báo cho nàng, Tống Điềm cũng không muốn hành hạ gia súc liền cho chúng thêm cơm như an ủi.
Bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng cũng xong, mọi người đều trở về nghỉ ngơi.
Tiểu Bảo mấy hôm nay đều ở cùng nhóm phụ nữ và trẻ con trong quân, Tống Điềm bận rộn thì đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn tự chơi, vừa thấy Tống Điềm đến đón thì hai chân nhỏ đã chập chững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-xinh-dep-o-bien-quan/2048635/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.