"Huynh cần gì phải làm vậy chứ, làm cho hai người bọn họ khó xử." Đi được một đoạn, Phó Ngạn khuyên nhủ.
Cố Hiển Thành đáp: "Liên quan gì đến ta, ta không khó xử à?"
Phó Ngạn vội đáp: "Ta biết ta biết, lá gan tên Lục Thời An này cũng lớn thật, hôm nay ta cũng bị doạ, lúc đầu còn tưởng hắn văn nhân quy củ, không ngờ lại có dã tâm như vậy, đúng là không thể khinh thường."
Cố Hiển Thành hừ một tiếng.
"Bản tướng ghét nhất loại quan văn tranh thủ giữa lúc lục đục đấu tranh, phải cầu thị lắng nghe dân chúng mới là quan phụ mẫu của dân."
Phó Ngạn cười: "Đúng đúng... nhưng huynh có từng nghĩ tới, nếu huynh chọc thủng lời nói dối của Liễu Thấm cũng chính là đối đầu với Ngô Vương, dù huynh không tham gia tranh đấu nhưng đến lúc đó nhất định sẽ bị liệt vào cùng một đảng với Thái tử, huynh muốn như vậy sao? Lấy tính tình của huynh mà nói, không nên, huynh tức giận chuyện Liễu Thấm ám sát hay là chuyện ả ta hạ thuốc huynh?"
"Nếu là ám sát, kỳ thật câu nói kia của ả cũng là sự thật, nàng chỉ muốn thăm hò để huynh lộ ra sơ hở mà thôi, mặt khác còn ép huynh phải lộ diện ở Võ Công huyện, còn việc hạ thuốc..."
Trong đầu Phó Ngạn bỗng nhiên nhớ lại mấy câu Liễu Thấm nói hôm ấy ở cửa hàng bạc.
"Ả ta thật sự mê luyến sắc đẹp của huynh?"
Phó Ngạn vừa nói xong sắc mặt của Cố Hiển Thành liền trầm xuống. Hiển nhiên hắn đang cảm thấy ghê tởm.
Phó Ngạn vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/qua-phu-xinh-dep-o-bien-quan/2048704/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.